Cát Cát: Điểm sáng mô hình du lịch cộng đồng bền vững

14:23:33 | 24/2/2026

Giữa nhịp phát triển mạnh mẽ của du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng, địa phương với vai trò là một trong những cực tăng trưởng du lịch của Vùng trung du và miền núi phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị - Bản Cát Cát (Sa Pa) một bản nhỏ nằm bên sườn Hoàng Liên đang kể câu chuyện rất riêng của mình: Một hành trình gìn giữ bản sắc, lấy con người làm trung tâm và kiến tạo một cộng đồng bền vững, hạnh phúc.


 Kiến trúc nhà đất, nhà gỗ rất thân thiện với môi trường tại Khu du lịch Cát Cát

Đây cũng chính là cách mà Công ty TNHH MTV Cát Cát hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời cụ thể hóa Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và các chương trình phát triển du lịch bền vững của tỉnh Lào Cai.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cát Cát chia sẻ một quan điểm xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển mô hình mà cách làm ấy gắn liền với quan điểm mà Chủ tịch HĐQT Nguyễn Phương Lân của chúng tôi luôn kiên định trong 16 năm qua; đó là: “Văn hóa là gốc, con người là trung tâm, du lịch chỉ là phương tiện để giữ gìn, lan tỏa và làm giàu giá trị văn hóa Mông”.



Phó Giám đốc Nguyễn Trung Kiên động viên các em học sinh Lớp bảo tồn văn hóa dân tộc Mông do Công ty tổ chức.

Từ bản nghèo đến cộng đồng tự chủ và thịnh vượng

Cát Cát từng là một bản nghèo vùng cao, cả bản có 102 hộ với khoảng 500 nhân khẩu, địa hình dốc, hạ tầng gần như bằng không; sinh kế chủ yếu dựa vào nương rẫy. Quá trình chuyển đổi không diễn ra trong “một sớm một chiều”, mà là một hành trình dài của sự kiên trì, thuyết phục và đồng hành. Từ 25 lao động ban đầu, đến nay Công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho 250 cán bộ, người lao động là người dân bản địa, bao gồm cả nghệ nhân cao tuổi, phụ nữ, thanh niên và trẻ em.

Đến thời điểm hiện nay, Cát Cát không còn hộ nghèo, không còn tình trạng chèo kéo, ăn xin, bán hàng rong; bản làng được giữ gìn sạch sẽ, văn minh, trật tự xã hội ổn định, nhiều hộ gia đình trong bản đã có ô tô, mua sắm nhiều tài sản có giá trị, sửa chữa nhà cửa theo hướng phù hợp với du lịch.

Điểm khác biệt căn bản của mô hình Cát Cát nằm ở chỗ: Văn hóa không được “trưng bày” như một hiện vật tĩnh, mà được tái sinh, vận hành và lan tỏa ngay trong đời sống hằng ngày của cộng đồng.

Các nghề truyền thống của người Mông như: Se lanh, dệt vải, nhuộm chàm bằng sáp ong, thêu thổ cẩm, rèn thủ công, chế tác trang sức bạc không chỉ được bảo tồn, mà còn trở thành sinh kế thực sự, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân.

Đặc biệt, show diễn thực cảnh “The Cat Cat Show” được xem là một minh chứng sinh động cho cách làm du lịch sáng tạo, nhân văn và bền vững. Những sinh hoạt đời thường của người Mông: Từ đi nương, cưới hỏi, thổi khèn, se lanh,… được chính người dân bản địa tái hiện, không sân khấu hóa một cách xa lạ, mà gần gũi, chân thực. Và rồi khi buổi biểu diễn khép lại, không gian như mở ra một nhịp sống mới. Du khách được nắm tay nhau bước vào điệu xoè Mông những động tác mộc mạc như xay ngô, giã lúa, vốn quen thuộc trong căn bếp, nương rẫy của người dân. Giữa vòng xoè ấm áp ấy, bài hát “Việt Nam ơi” vang lên đầy tự hào dân tộc. Không còn khoảng cách giữa người xem và người diễn, giữa khách và chủ; chỉ còn những gương mặt rạng rỡ, những vòng tay nối dài và cảm giác mà ai cũng mang theo: Một khoảnh khắc rất Việt Nam, rất Cát Cát và chạm đến cảm xúc của du khách.

Ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh: “Chúng tôi không chọn diễn viên chuyên nghiệp. Chính người dân, từ các cụ già đến thanh niên, trẻ nhỏ, mới là ‘linh hồn’ của những giá trị văn hóa này”.



Điệu múa xòe cùng chung vui uống rượu cần, thắm đượm tinh thần đoàn kết

“Trồng người” từ gốc - bảo tồn văn hóa - an sinh bền vững

Một trong những giá trị đặc biệt và nhân văn nhất mà mô hình Cát Cát theo đuổi chính là đặt con người ở vị trí trung tâm, coi việc giữ gìn văn hóa không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một cách tạo sinh kế, tạo tương lai cho trẻ em trong bản.

Lớp Bảo tồn Văn hóa dân tộc Mông ra đời từ vấn nạn trẻ em bỏ học bán hàng rong, xin tiền khách du lịch nên Công ty đã quyết định: “Muốn văn hóa sống thì trước hết trẻ em phải được gieo mầm tốt’’. Tại đây, các em nhỏ được học chữ viết Mông, học nhạc cụ truyền thống, học nghề vẽ sáp ong, dệt thổ cẩm,… nhưng quan trọng hơn, các em được trao niềm tin rằng văn hóa của mình là đáng trân trọng, đáng tự hào qua những ca từ vang lên trong các ca khúc “người Mèo ơn Đảng và Bốn phương trời” bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Mông và tiếng Anh. Đây là 1 cách làm rất sáng tạo và thực tiễn, biến bất lợi trở thành 1 lợi thế mà không dễ làm được thành công. Mỗi ngày đến lớp, các em được hỗ trợ 100.000 đồng/1 ngày; có bữa trưa đủ đầy, có quần áo đồng phục của dân tộc mình. Lớp bảo tồn văn hóa Mông trở thành 1 chính sách an sinh mềm cho các em để các em có tri thức, được tiếp xúc với môi trường du lịch từ nhỏ, để văn hóa Mông được trao truyền từ đời cha ông để lại.

Em Ma A Minh - dân tộc Mông (13 tuổi) chia sẻ: “Em đã học ở đây được 3 năm. Để hoàn thành một bức tranh sáp ong cần khoảng 2 ngày. Em vừa học nghề, vừa có thêm thu nhập hỗ trợ gia đình và mong muốn được gắn bó lâu dài với Bản với Công ty”.

Cách làm này, không những phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, mà còn cho thấy một tư duy tiến bộ: Bảo tồn văn hóa không tách rời sinh kế và an sinh xã hội, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Em Ma A Minh đang trò chuyện với phóng viên

Du lịch gắn với trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế

Không dừng lại ở bảo tồn văn hóa, Công ty TNHH MTV Cát Cát còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, nhân văn của doanh nghiệp: Chủ động tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù, bảo trợ người khuyết tật không có khả năng lao động trọn đời; hỗ trợ tích cực cùng chính quyền địa phương vận động thực hiện giải phóng mặt bằng, làm đường dân sinh, sửa chữa trường học, trạm y tế,...

Bà Nguyễn Phương Lân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty khẳng định: “Chúng tôi không chỉ làm du lịch, mà đang cùng người dân xây dựng một bản làng hạnh phúc - nơi mỗi người dân đều có việc làm, có thu nhập, có niềm tin và đều là những đại sứ du lịch của Bản mình”.


Hai du khách đến từ Đài Loan (Ôn Mộng Tứ và Tô Ngọc Ninh - đều 28 tuổi) đứng giữa đang trao đổi với phóng viên.

rong bối cảnh Việt Nam đã có nhiều làng được UN Tourism vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”, bà Lân cho rằng: Cát Cát vẫn còn nhiều dư địa để phát huy sâu hơn những giá trị văn hóa đặc trưng của người Mông, hướng tới các chuẩn mực quốc tế, nhưng không đánh mất bản sắc.

Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đêm của Chính phủ và tỉnh Lào Cai, Cát Cát đang nghiên cứu mở rộng các sản phẩm du lịch buổi tối, đêm; đồng thời liên tục đổi mới trải nghiệm để đáp ứng dòng khách đa dạng đến từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,…

Nhận xét của hai du khách quốc tế cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của Cát Cát không nằm ở sự hào nhoáng, mà chính ở sự nguyên bản của đời sống văn hóa người Mông yếu tố đang tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng biệt cho điểm đến này.

Nụ cười hạnh phúc của các cụ bà ở Cát Cát.

Trong số những du khách đến tham quan Khu du lịch Cát Cát, chị Ôn Mộng Tứ và anh Tô Ngọc Ninh chia sẻ: “Chúng tôi đã đi nhiều nơi, nhưng Cát Cát mang lại cảm giác rất khác. Mọi thứ ở đây không bị gượng ép, rất tự nhiên, rất dễ thương. Văn hóa không phải để trình diễn, mà là một phần của cuộc sống. Điều khiến chúng tôi nhớ nhất là sự thân thiện và niềm tự hào của người dân về văn hóa của họ. Chúng tôi hy vọng nơi này sẽ tiếp tục được bảo tồn như vậy, vì đây là những giá trị rất hiếm”.

Cát Cát hôm nay đã trở thành một mô hình phát triển du lịch cộng đồng bền vững tiêu biểu. Những chủ trương về bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống người dân được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể: Trẻ em được học chữ và học nghề truyền thống, phụ nữ có việc làm ổn định, nghệ nhân được trao cơ hội truyền dạy kỹ năng, và cộng đồng có thêm nguồn thu từ du lịch.

Những đổi thay ấy, phản ánh cách các chính sách của Nhà nước được “hiện thực hóa” ở cấp cơ sở: Bằng những nụ cười trẻ thơ, những gia đình vươn lên thoát nghèo và một bản làng đang từng ngày sống hạnh phúc trên chính quê hương của mình.

Nguồn: Hà Thành - Trịnh Long