14:53:55 | 23/6/2025
MV nghệ thuật “Nghi Thức” vừa ra mắt ngày 22/6 tại Hà Nội là một dấu ấn đặc biệt trong nỗ lực khơi dậy giá trị của nghi thức truyền thống Việt Nam trong đời sống hiện đại. Người khởi xướng và dẫn dắt dự án là Chủ tịch Học viện Nghiên cứu và Đào tạo Nghi thức EIA - Chuyên gia Nghi thức Việt Nam và quốc tế Thủy Nguyễn, người đã dành hơn 15 năm nghiên cứu nghi thức Việt Nam và quốc tế.
Phóng viên có cuộc trò chuyện cùng chị Thủy Nguyễn để hiểu rõ hơn về hành trình gìn giữ và lan tỏa nghi thức Việt Nam và quốc tế, cũng như những thông điệp sâu sắc phía sau MV nghệ thuật này.
![]() |
“MV không chỉ là tác phẩm nghệ thuật - mà là một lời khấn nguyện”
Chào chuyên gia Thủy Nguyễn, điều gì khiến chị quyết định thực hiện MV nghệ thuật về nghi thức vào thời điểm này?
Tôi thấy nghi thức Việt đang bị giản lược hoặc thậm chí không còn phần hình nữa. MV “Nghi Thức” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nó là một lời khấn nguyện. Tôi khấn tổ tiên cho phép chúng tôi tái hiện lại nghi thức bằng nghệ thuật đương đại, để thế hệ trẻ thấy nghi thức không cũ, mà là thứ đi cùng dân tộc qua bao thăng trầm.
Và tôi tin: Khi nghi thức bước vào âm nhạc, hình ảnh, điện ảnh - nó không mất đi linh hồn, mà được tiếp thêm sức sống.
Có nghi thức nào trong MV khiến chị xúc động nhất? Vì sao?
Là lễ cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ tại Đền Hùng. Trong MV, có một phân đoạn tôi khoác áo lễ, đứng giữa rừng sen trắng, và cúi đầu trước Cha và Mẹ gợi cho tôi nhớ đến người cha đã khuất của tôi. Tôi cũng khóc cho hàng triệu người Việt xa quê – không biết rằng chỉ cần một nghi thức nhỏ, là có thể kết nối lại với cội nguồn. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: nghi thức không chỉ để tưởng nhớ, mà để chữa lành.
“Tôi không thể quay lưng với điều đang dần biến mất”
Điều gì đã khởi nguồn cho hành trình gìn giữ và phát triển nghi thức Việt Nam và quốc tế ở chị?
Với tôi, khởi nguồn không phải là một khoảnh khắc, mà là một lời mời gọi. Bắt đầu từ những trải nghiệm rất sớm trong đời sống văn hóa truyền thống, đặc biệt là từ ký ức về các nghi thức làng xã, lễ hội thời thơ ấu, trong tiếng trống rền vang, làn khói trầm vấn vít và ánh mắt rưng rưng của cụ già đội khăn xếp. Tôi đã đứng đó, không hiểu hết, nhưng xúc động một cách kỳ lạ. Tôi sống và làm việc trong môi trường quốc tế nhiều năm, tôi được tiếp xúc với vô vàn nền văn hóa. Tôi thấy các dân tộc lớn đều có nghi thức riêng thể hiện phẩm giá. Vậy tại sao chúng ta đang dần giản lược hóa mất nghi thức linh hồn văn hóa của mình?
Tôi nhận ra rằng nghi thức không chỉ là văn hóa, mà là biểu tượng sâu sắc của phẩm giá dân tộc. Nếu không gìn giữ ngay, chúng ta sẽ mất đi bản chất của chính mình.
Điều gì thôi thúc chị chọn con đường này thay vì những ngành nghề “dễ thở” hơn?
Bởi tôi không thể quay lưng với điều đang dần biến mất. Tôi từng sống ở nước ngoài, từng làm trong lĩnh vực tư duy, và càng đi xa, tôi càng khao khát được “quay về”. Nhưng quay về không phải chỉ để hoài niệm, mà để gầy dựng lại một điều đang mỏng manh: nghi thức Việt.
Tôi chọn con đường này vì tôi biết: Nếu chúng ta không gìn giữ nghi thức Việt bằng lòng tự trọng và trí tuệ, thì sau này, con cháu chúng ta sẽ chỉ biết đến nghi thức dân tộc qua… ảnh lưu niệm.

“Nghi Thức” được tái hiện tại sự kiện, vui tươi và đậm màu sắc văn hoá dân tộc
“Chạm vào được linh khí thì không sợ mất bản sắc”
Theo chị, làm sao để giữ bản sắc nghi thức Việt khi kết hợp cùng các yếu tố quốc tế?
Giao thoa không phải là lai tạp, nếu mình giữ được gốc rễ. Chúng tôi chọn từng thước vải, từng sắc phục, từng nghi lễ - đều dựa trên tri thức cổ truyền. Khi làm việc với chuyên gia quốc tế, tôi luôn nói: “Bạn không cần hiểu hết nghi thức Việt Nam, chỉ cần kính cẩn nghiêng mình kính trọng dân tộc.”
Vì chính sự tôn kính sẽ tạo ra giới hạn giá trị và đạo lý. Chạm được vào nghi thức chính là chạm được vào linh hồn lát cắt của văn hóa mà không sợ mất đi bản sắc dân tộc.

Chủ tịch Thủy Nguyễn cùng nhạc sĩ Bùi Xuân Hiếu, giao lưu với báo chí và khách mời
Theo chị, điều gì đang bị hiểu lầm hoặc lãng quên trong các nghi thức truyền thống Việt Nam? Làm sao để phục hồi chúng một cách văn minh?
Nhiều người lẫn lộn giữa nghi thức và mê tín. Họ nhìn vào một lễ cưới truyền thống và cho rằng nó rườm rà. Nhưng nghi thức Việt - nếu được tái hiện đúng - là tinh giản và sâu sắc. Nó dạy con người biết tri ân, biết tự trọng và biết giữ mình. Muốn phục hồi, ta phải làm cho nghi thức “sống” lại: trong lễ khai giảng, trong lễ trưởng thành, trong cả lễ tang và lễ cưới - nhưng bằng ngôn ngữ thời đại, không mất đi hồn cốt.
“Học viện EIA không trình diễn nghi thức, mà đi gieo mầm”
Học viện Nghiên cứu và Đào tạo Nghi thức EIA sắp tới có những kế hoạch nào để đưa nghi thức Việt ra thế giới thông qua các hoạt động nghệ thuật, học thuật hoặc truyền thông, thưa chị?
Chúng tôi không mang nghi thức đi “trình diễn”, mà đi “gieo mầm”. Học viện nghiên cứu và đào tạo EIA đã, đang và sẽ tổ chức workshop nghi thức tại Việt Nam và có thể tại khắp các nước trên thế giới dành cho người Việt xa xứ. Chúng tôi kết hợp với chuyên gia quốc tế, trường học quốc tế và cả các nền tảng truyền thông để lan tỏa nghi thức một cách mềm, nhưng thấm. Chúng tôi muốn người thế giới không chỉ thấy Việt Nam qua áo dài hay món ăn, mà còn qua cách chúng ta cúi đầu trước tiền nhân.
Chị có ước mơ đưa nghi thức Việt trở thành một “môn học sống” trong nhà trường hoặc môi trường quốc tế không?
Tôi không chỉ mơ, tôi sống với ước mơ đó mỗi ngày.
Nghi thức không nên dạy như một môn sử, mà như một môn “tỉnh thức”.
Tôi muốn các em nhỏ được dạy cách chào hỏi lễ phép, được biết ý nghĩa của một chiếc khăn xếp, được đứng giữa sân trường và cúi đầu trước cờ Tổ quốc - bằng lòng thành. Đó không phải là giảng dạy, đó là gieo mầm. Và một ngày nào đó, Việt Nam sẽ có một thế hệ biết sống có lễ, chứ không chỉ học thuộc điều lễ.
Chị kỳ vọng MV sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào đến giới trẻ Việt trong và ngoài nước?
Tôi không mong các em hiểu hết nghi thức, mà mong các em dừng lại một chút. Dừng lại để nghe một tiếng chiêng, để cúi đầu chào tổ tiên, để thấy rằng nghi thức không xa lạ, mà là phần thiêng liêng trong chính mình.
Tôi hy vọng MV sẽ mở ra một “cánh cửa mềm” để người trẻ không bị ép buộc học nghi thức, mà tự muốn bước vào.
“Một dân tộc không có nghi thức là một dân tộc không có dáng đứng”
Theo chị, vai trò của nghi thức trong việc xây dựng bản lĩnh, nhân cách và khí chất Việt Nam trên trường quốc tế là gì?
Một dân tộc không có nghi thức, là một dân tộc không có dáng đứng. Người Nhật có nghi thức trà đạo, người Hàn có lễ cúi đầu ba lần. Vậy còn Việt Nam - chúng ta có gì? Chúng ta có nghi thức tế tổ, lễ đón dâu, lễ mừng thọ, lễ tiễn đưa… Mỗi nghi thức là một chương trình giáo dục nhân cách. Khi người Việt biết đứng đúng tư thế, biết nói đúng lời, đó là khi chúng ta thể hiện bản lĩnh mà không cần ồn ào. Đó chính là khí chất.
Thông điệp tâm huyết nhất chị muốn gửi đến thế hệ kế thừa, những người sẽ tiếp nối con đường nghi thức dân tộc là gì?
Con đường nghi thức không trải đầy hoa hồng, nhưng nó sẽ dẫn bạn đến với hương sắc của bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy lạc lõng giữa thế giới rộng lớn, hãy quay về với những nghi thức Việt. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy gốc rễ, sự vững chãi và một niềm tự hào sâu sắc về cội nguồn. Hãy trở thành những người Việt có nghi thức. Không phải để được ca ngợi, mà để không bao giờ quên mình là ai.
Trân trọng cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị!
Nguồn: Vietnam Business Forum
từ ngày 18 – 19/12/2025
VCCI
từ 11/11/2025 đến 30/11/2025
VCCI