10:03:31 | 21/12/2012
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, internet, mạng xã hội, các trang web cá nhân đang tồn tại là một phần tất yếu của giới trẻ. Hiện trạng trên đang đặt ra vấn đề thu phí bản quyền nhạc số là rất khó khả thi cả về khía cạnh cạnh tranh thương mại lẫn sở hữu trí tuệ. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Minh, CEO của VNG (Zing.vn) đổng thời là chủ các trang mạng xã hội Zing me, Zing play... Anh Phương thực hiện.
Được biết, VNG là công ty phát hành trò chơi trực tuyến, thương mại điện tử đầu tiên ở Việt Nam, gần đây tiếp tục được biết đến với các trang mạng xã hội thông dụng nhất Việt Nam. Vậy ông có đánh giá gì về chuyện vi phạm sở hữu trí tuệ trong môi trường internet ở Việt Nam?
Thực tế, internet là một môi trường mở rất rộng lớn đã trở nên phổ dụng ở hầu hết các quốc gia phát triển trên thế giới. Khi xâm nhập vào Việt Nam internet cũng nhanh chóng được nhiều tầng lớp người dân, lứa tuổi và thành phần ưa chuộng. Tuy nhiên việc quản lý internet cũng như việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường internet ở Việt Nam chưa thật tốt, dù chúng ta đã ký nhiều hiệp định về sở hữu trí tuệ với quốc tế. Trong khi ở một số quốc gia phát triển phần lớn các hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được coi là một ngành công nghiệp sáng tạo được nhà nước bảo hộ, có chiến lược phát triển rõ ràng, hàng năm tạo ra thặng dư kinh tế lớn. Còn ở Việt Nam các câu chuyện xung quanh vấn đề sở hữu trí tuệ còn khá mới lạ xa vời. Người dân khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm tiện ích nào trên môi trường internet cũng luôn có suy nghĩ như nhau là miễn phí.
Vậy chuyện “miễn phí” này được các quốc gia khác trên thế giới giải quyết ra sao, thưa ông?
Tôi nghĩ đã đến lúc, các cơ quan quản lý cũng nên vào cuộc để lập lại kỷ cương trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Với đại bộ phận người tiêu dùng đừng viện lý do vì điều kiện kinh tế khó khăn mà chúng ta được quyền sử dụng miễn phí các sản phẩm sáng tạo. Trong khi ở nước ngoài, như tôi được biết, người dân phải trả 0,9 đô la Mỹ cho một lần tải nhạc thì ở Việt Nam vẫn là “Free”. Vấn đề ở đây là chúng ta phải trả tiền để tôn trọng quyền tác giả và khuyến khích sự sáng tạo của các tác giả chứ không thể sử dụng miễn phí như hiện này.
Ông vừa nhắc đến chuyện thu phí bản quyền nhạc số, vậy vấn đề đang diễn ra thế nào tại Việt Nam, thưa ông?
HIện tại sau rất nhiều quyết tâm, cuối cùng ngày 1/11, Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) có được cái bắt tay của các trang mạng âm nhạc thực hiện thu phí bản quyền nhạc số.
15 trang web nghe nhạc lớn nhất hiện nay (Zing, Nhaccuatui, Nhac.vui.vn, Socbay.com, Nghenhac.info...) thực hiện việc thu phí tải nhạc là quá ít trong tổng số 150 website cho phép tải nhạc trực tuyến hiện nay. Đây chính là điểm bất hợp lý đầu tiên của RIAV khi tiến hành thử nghiệm tác quyền nhạc số. Và việc áp dụng này được áp dụng thử nghiệm trong 3 ngày, tuy nhiên khi thử vào một trong web để nghe thử một bản nhạc thì người dùng vẫn vô tư tải về mà không bị chặn hay yêu cầu phải trả bất kỳ một khoản phí nào. Điều này cho thấy, ngay cả trên các trang web thực hiện thử nghiệm thu phí cũng không có chỉ dẫn rõ ràng với những ca khúc nào thì mất tiền, ca khúc nào được nghe/tải miễn phí. Từ thực tế trên có thể kết luận, bản thân các đơn vị cung cấp nhạc số cũng không mấy thiết tha với quyết tâm của RIAV, nếu như không muốn nói quyết định “nửa vời” này có thể khiến họ sụt giảm doanh thu.
Phải chăng do các nhà mạng sợ người tiêu dùng quay lưng nên chưa dám rốt ráo vấn đề này, thưa ông?
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện ở Việt Nam có khoảng 25 triệu người nghe nhạc trên Internet, 6 triệu người nghe nhạc trên điện thoại di động. Nếu tác quyền nhạc số được thực hiện, giá trị thu về sẽ lên đến vài chục tỷ đồng. Tuy nhiên, thói quen của người nghe nhạc hiện nay chủ yếu là nghe trực tiếp trên các trang web chứ ít khi tải về, nhất là khách hàng dùng 3G, việc tải nhạc lại ít diễn ra vì như thế đồng nghĩa với việc mất thêm dung lượng tải về. Chính vì vậy, việc tính phí tải nhạc sẽ càng khó khả thi hơn khi phần lớn người nghe nhạc sẵn sàng chấp nhận nghe trực tiếp hơn là bỏ ra 1.000 đồng để tải về máy mà chất lượng không khác là bao. Do vậy dù vẫn biết đây là mảnh đất mầu mỡ tuy nhiên các nhà mạng cung cấp nhạc số vẫn không dám “siết chặt” quản lý bản quyền nhạc số bằng việc thu tiền với người tiêu dùng.
Theo ông ngoài những khó khăn trên còn có những thách thức nào?
Đây không còn là vấn đề quá mới, song Việt Nam vẫn đang gặp phải khá nhiều thách thức. Đơn cử chúng ta gặp phải những thách thức ngay từ phía các nghệ sỹ người tạo ra tác phẩm âm nhạc. Cụ thể, bản thân người nghệ sỹ nhận thức về nội dung mình sáng tạo cũng đa chiều. Có những nhóm nghệ sĩ muốn được phát miễn phí âm nhạc của mình để tiếp cận công chúng. Có nhóm nghệ sĩ lại không biết đưa âm nhạc của mình lên mạng xã hội ra sao. Chúng ta cũng gặp phải những thách thức từ nhà quản lý vì công nghiệp nội dung là một ngành công nghiệp mới. Điều này đòi hỏi các nhà hoạch định phải có một chiến lược vĩ mô dài hạn. Do đó để tạo được môi trường phát triển tốt cho ngành công nghiệp nội dung số nói chung và âm nhạc số hóa nói riêng cần có sự đầu tư đúng mức cũng như kêu gọi sự đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài, công ty đa quốc gia.
Ông có thể chỉ ra bài học kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước trong vấn đề này?
Ở Hàn Quốc đã có một khung pháp lý rõ ràng kết hợp với chế độ thưởng phạt thích đáng đã giúp cải thiện vị thế của họ từ 23 năm 2007 lên 11 vào năm 2012 về các khoản thu từ âm nhạc số hóa. Nhật Bản có sự đầu tư lớn của nhà nước cho công nghiệp sáng tạo và các nghệ sỹ sáng tạo từ các khoản thu từ âm nhạc số hóa để tạo ra sản phẩm mới. Riêng ở các nước Châu Âu cũng phải đối mặt với nạn download lậu tràn lan, và biện pháp của họ là có các chiến dịch tuyên truyền quy mô bài bản sâu rộng nâng cao nhận thức của người tiêu dùng./.
24 – 25/4/2026
Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
6/3/2026 - 09/5/2026
Hà Nội
Từ ngày 29/4 đến 10/5/2026
Phoenix – Washington D.C. – New York (Hoa Kỳ)