16:20:50 | 4/8/2011
Với việc mở mang buôn bán ra khỏi phạm vi các khu vực biên giới quốc gia và việc xuất hiện “con đường tơ lụa”, sau này thêm sự ra đời của công nghiệp cơ giới và kỹ nghệ, trong 6 thế kỷ qua lịch sử đã ghi nhận những dấu ấn của toàn cầu hóa. Để phát triển, các quốc gia không thể thờ ơ đứng ngoài cuộc mà phải chấp nhận bằng một thái độ đối diện để tham gia vào toàn cầu hóa.
Công nghệ thông tin cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 bùng phát mạnh mẽ đến mức, theo UNESCO, đã “đe dọa khả năng nhận biết và khả năng làm chủ các sự kiện diễn ra hàng ngày của con người và của các quốc gia”. Thực tế bùng nổ thông tin đang làm cho thế giới ngày càng trở nên bé nhỏ. Theo quan niệm truyền thống, thời gian và không gian, thậm chí cả biên giới các quốc gia, không còn là những rào cản giữa các cá thể. Hàng tỷ người có thể cùng một lúc dấn mình tham gia vào các sự kiện và các quá trình diễn biến quan trọng của thế giới. Thế giới không còn giữ được tính “đồng nhất” và “duy nhất” mà đã trở nên ngày càng phức hợp, khó nhận thức bằng nhãn quan tư duy kinh điển. Các thế hệ đã chấp nhận và quen dần với “thế giới ảo”, hàng rào ngăn cách thông tin gần như hoàn toàn bị dỡ bỏ và đem lại cơ hội cải thiện cho hàng tỷ con người… Trong sự thay đổi căn bản chưa từng có ấy, đáng tiếc tình trạng bất công, không bình đẳng, ranh giới giữa giàu - nghèo, mạnh - yếu trong quan hệ giữa các bộ phận và các quốc gia ngày càng tăng, trong khi đó những lợi thế lại chỉ tập trung ưu đãi cho một số nhóm người bé nhỏ, còn sự đói nghèo vẫn đang ngày càng trở thành gánh nặng nan giải cho đại bộ phận còn lại của thế giới. Những khoảng cách khác biệt và mâu thuẫn giữa các bộ phận ở các quốc gia hôm nay đã tăng đến mức báo động, làm cho thế giới càng trở nên bất công, toàn cầu hóa càng mất đi tính nhân đạo vốn có như một chu trình tất yếu của tiến hóa nhân loại.

Là một tổ chức quốc tế có chức năng tập hợp trí tuệ đã có trên 60 năm hình thành và phát triển, được hầu hết các quốc gia trên thế giới tham gia (trên 190 thành viên quốc gia và khu vực lãnh thổ), UNESCO được thế giới đánh giá là một ngôi nhà chung lý tưởng có khả năng tập hợp ý chí và tiếng nói tiến bộ của các dân tộc nhằm góp phần định hướng nhân loại đến một tương lai phát triển cân đối và bền vững, lấy mục tiêu “thông qua những mối quan hệ về giáo dục, khoa học và văn hóa của mọi người dân trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu vì hòa bình toàn thế giới và vì hạnh phúc chung của loài người” (Công ước thành lập UNESCO). Với năm chức năng cơ bản: Là “một nơi thực nghiệm các ý tưởng” (laboratory of ideas), “một tổ chức soạn thảo các quy chuẩn”, “một trung tâm chỉ dẫn và giao dịch”, “một tổ chức tạo dựng các năng lực cho các quốc gia” và là “một nhân tố xúc tác cho hợp tác quốc tế”, nhiệm vụ trí tuệ của UNESCO là đoán định những vấn đề quan trọng nhất của thời đại đang nổi lên, trong đó có vấn đề bùng nổ thông tin và những thách thức của quá trình toàn cầu hóa, đồng thời UNESCO cũng góp phần đưa ra những chiến lược và chính sách phù hợp để giải quyết những mâu thuẫn trong quá trình đó.
Trong lĩnh vực giáo dục, UNESCO đặt ưu tiên hàng đầu cho giáo dục cơ sở cho tất cả mọi người. Theo đánh giá của UNESCO “rõ ràng là hậu quả của toàn cầu hóa đang gây ra tình trạng 113 triệu trẻ em không được phổ cập bậc sơ học, 880 triệu người lớn đang mù chữ và do nạn phân biệt giới hiện có rất nhiều triệu phụ nữ, trẻ em gái đã không có cơ hội được đi học và mất đi cơ may trong cuộc sống”. Tại “Diễn đàn giáo dục thế giới” do UNESCO chủ trì họp tại Dakar, Senegal, tháng 4/2000, cộng đồng quốc tế đã nhất trí về các mục tiêu, các nguồn viện trợ đã được ưu tiên cho một số khu vực và bộ phận đói nghèo của thế giới.
Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, trước mắt UNESCO dành ưu tiên cho vấn đề tài nguyên nước và các hệ sinh thái. Trên phạm vi toàn cầu, nước là tài nguyên đang rơi vào tình trạng suy giảm nghiêm trọng do hậu quả của nạn ô nhiễm và những nguyên nhân đáng tiếc khác do con người gây ra, trong khi nhu cầu về nước của con người lại không ngừng tăng lên. Theo UNESCO, ước tính “trong thế kỷ vừa qua nhu cầu về nước tăng 6 đến 7 lần, tức là tăng gấp đôi so với tỷ lệ tăng dân số”. Trong bối cảnh đó, UNESCO nhấn mạnh đến các vấn đề tài nguyên nước và hệ sinh thái như một lời cảnh báo về những xung đột có thể xảy ra trong tương lai làm cho tình hình quốc tế càng thêm phức tạp. Để đóng góp thiết thực vào lĩnh vực này UNESCO đã thành lập Viện Giáo dục về nước UNESCO-IHE (the UNESCO-IHE Institute for Water Education) tại Delftm Hà Lan và thành lập Trung tâm quản lý nước đô thị tại Teheran.
Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, UNESCO đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực đạo đức trong khoa học công nghệ. Thực tế cho thấy năng lực suy tư về đạo đức và hành động của con người đã không theo kịp tốc độ phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ. Nhiều cá nhân và toàn xã hội chúng ta hôm nay đang phải đối diện với nhiều tình thế tiến thoái lưỡng nan chưa từng gặp, đụng chạm đến cơ sở sâu xa của nguồn gốc con người, như trong lĩnh vực sinh học và nhân bản sự sống. UNESCO đã đi tiên phong trong việc hậu thuẫn cho bản “Tuyên ngôn toàn thế giới về bản đồ gen người và quyền con người” (1997) và ngay sau đó đã được Đại hội đồng Liên Hợp quốc phê chuẩn.
Trong lĩnh vực văn hóa và di sản văn hóa, UNESCO đang dành ưu tiên cao cho hoạt động bảo vệ đa dạng văn hóa, xúc tiến đa phương văn hóa và đối thoại liên-văn hóa. Đây là những hoạt động nhằm góp phần hạn chế những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa, điển hình là tình trạng đồng nhất hóa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới do toàn cầu hóa gây ra dẫn đến tình trạng để cho một hay vài nền văn hóa thống trị mọi nền văn hóa khác. Các Đại hội đồng của UNESCO vừa qua đã chú trọng đặc biệt tới các nghị quyết liên quan đến tính đa dạng văn hóa thông qua “Tuyên ngôn toàn thế giới của UNESCO về đa dạng văn hóa” (2001). Bản tuyên ngôn này được cộng đồng quốc tế đánh giá là một lợi khí quan trọng và là một cột mốc của thời đại giúp các quốc gia tiến hành bảo tồn và phát huy thế mạnh văn hóa và sức mạnh nội sinh của dân tộc mình. Trong lĩnh vực di sản văn hóa, với những thành tựu mà UNESCO đóng góp trong mấy thập niên vừa qua thông qua “Công ước quốc tế của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới” (1972), trong những năm gần đây UNESCO đã có công lớn trong việc thúc đẩy việc thông qua “Công ước bảo vệ di sản văn hóa dưới nước” và nghị quyết về “Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể” và coi đây là “tấm gương phản ánh đa dạng văn hóa” của các dân tộc.
Đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông, UNESCO nhấn mạnh đến lĩnh vực xúc tiến tự do lưu thông tư tưởng và bảo đảm cho mọi người được truy cập thông tin. Vẫn còn tồn tại những mâu thuẫn nan giải là trong khi thế giới đang chứng kiến hiện tượng bùng nổ các phương tiện tuyền thông thì theo ước tính của UNESCO “trên thế giới vẫn còn 60% dân số cho đến nay chưa từng một lần gọi điện thoại”. UNESCO đang xúc tiến một “Chương trình thông tin cho tất cả mọi người” (Information For All Programme – IFA) và đề xuất nhiều biện pháp nhằm hướng đến việc mở rộng hơn việc tham dự xã hội tri thức cho mọi người dân trên toàn thế giới.
Bước vào thế kỷ 21, trong khi các dân tộc đang khao khát hướng đến một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng, nhân đạo và tự giác hơn thì loài người thật khó có thể tiếp tục chấp nhận tình trạng các tổ chức chính trị và xã hội đang đại diện cho quyền lợi của một nhóm người nhỏ bé lấy hành vi “loại trừ” lẫn nhau chỉ vì khác biệt về văn hóa. Nhằm tiến tới những mục tiêu nhân đạo hơn của quá trình toàn cầu hóa, UNESCO – cũng tức là tiếng nói thống nhất của các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, đang nỗ lực vận dụng nhiều hình thức đa dạng về hợp tác quốc tế để làm cho thế giới cân bằng, phát triển ổn định và bền vững.
Chính thức trở thành thành viên UNESCO năm 1976, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã kế thừa những giá trị văn hiến ngàn năm của dân tộc và những bài học đúc kết từ những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm để giữ nước, trong hơn 30 năm qua, ngoài việc học hỏi được nhiểu điều bổ ích mang tính chiến lược từ diễn đàn UNESCO, với uy tín quốc tế ngày một nâng cao, Việt Nam đã và đang có những đóng góp hết sức ý nghĩa vào các hoạt động chung của UNESCO. Một trong những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam là hành động cùng UNESCO để nhân đạo hóa quá trình toàn cầu hóa nhằm hạn chế những tác động tiêu cực và tranh thủ những cơ hội do toàn cầu hóa đang mở ra để xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh và góp phần bảo vệ hòa bình thế giới.
Nguyễn Xuân Thắng
Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam
Tổng Thư ký Liên hiệp UNESCO Thế giới
24 – 25/4/2026
Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh
6/3/2026 - 09/5/2026
Hà Nội
Từ ngày 29/4 đến 10/5/2026
Phoenix – Washington D.C. – New York (Hoa Kỳ)